|
Introduce yourself
|
Đến tuổi trung niên ta mới hiểu ra rằng làm người đừng nên oán trách bất kỳ ai, hợp nhau thì vui vẻ đồng hành, không hợp thì giữ khoảng cách chừng mực. Chỉ những linh hồn đồng điệu mới thấu cảm được thế giới nội tâm của nhau. Với những người không cùng quan điểm sống dù chỉ nói một câu thôi cũng thấy thật mệt lòng. Giữa người với người bắt đầu từ duyên phận, nể trọng bởi tài năng, hòa hợp nhờ tính cách, bền lâu vì lương thiện. Và cuối cùng ở lại bên nhau nhờ nhân phẩm. Bạn bè chẳng cần số lượng chân thành là đủ, tình cảm chẳng cần thiên trường địa cửu chân thật là đủ. Thời gian tuy lặng im nhưng nó lại trả lời tất cả mọi câu hỏi, năm tháng dẫu không lời nhưng nó lại minh chứng cho mọi chân tình hay giả dối. Hời ơi! chỉ là lâu lâu tập viết chính tả thôi mà , có cần triết lý như vậy không ta, dù sao thì cũng cảm ơn người đã để tâm đọc đến đây! |